XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 8(end)

 Tử Đồng đang gặp nguy hiểm! “Tránh ra!” Hoàng Phủ Hàn Kỳ đã rút kiếm ra khỏi vỏ, tấn công mấy người chặn đường hắn.

Tần Nguyện tránh sang một bên, ngăn cản những huynh đệ khác đang muốn ra tay, “Ngươi vẫn không hiểu sao? Tiểu muội muốn tìm đến cái chết! Nàng muốn đồng quy vu tận(cùng đến chỗ chết) với Phan Nặc!”

Hoàng Phủ Hàn Kỳ hơi dừng lại, giọng nói Tần Nguyệt trầm thấp mà tràn đầy đau khổ nói: “Chúng ta có thể ngăn cản người khác ra tay với nàng, nhưng ai có thể ngăn cản chính nàng đây? Lần này có thể ngăn cản nàng, nhưng còn những lần sau thì sao?”

Hoàng Phủ Hàn Kỳ cũng không quay đầu lại, sải bước bước vào trong sơn động, bước chân không còn sự do dự lúc trước nữa: “Lần này cứ cứu nàng đã, chuyện sau này thì sau này tính!”

Tần Nguyện kinh ngạc nhìn hắn, một huynh đệ tiến lên nói: “Đại sư huynh, có lẽ chúng ta đã để tâm vào mấy chuyện vụn vặt rồi!”

Tần Nguyện gật đầu, ánh mắt càng ngày càng sáng, vốn là hắn còn muốn nói gì đó nhưng lại nuốt xuống, nhếch miệng cười nói: “Ngược lại tên tiểu tử này rất được, A Đức, đã dọn dẹp xong các chướng ngại vật chưa?”

“Đúng vậy, Đại sư huynh, có nhóm người Hoàng Phủ cô nương hỗ trợ, hơn nữa Hàn Phong thế gia giúp đỡ, bọn tiểu tử bị bắt đi cũng đã được cứu………..” Nghĩ đến vừa rồi Đại sư huynh dùng từ “tiểu tử” để hình dung người khác, hắn ho khan một tiếng, mới giải thích nốt, “Đám Bạch Nguyệt đã có Tam sư huynh và tiểu sư đệ chăm sóc, không có gì đáng ngại, các chướng ngại còn lại cũng đã dọn dẹp xong, thuốc của tiểu muội vẫn còn dùng tốt.”

“Ai, nếu tiểu muội biết chúng ta lấy thuốc gây mê dùng cho người bệnh làm thế, không biết nàng sẽ nói cái gì.”

“Đại khái là sẽ nói là chúng ta quá lãng phí.” Thuốc mê kia số lượng lớn như vậy sẽ khiến cho bọn họ vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại, “Đại sư huynh, chúng ta cũng đi vào thôi.”

“Ừ, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục ở lại, những người khác đi theo ta.”

“Vâng, sư huynh.” Mọi người hét to, bọn họ đã đợi không kịp.

Chương 16

Trong lòng Hoàng Phủ Hàn Kỳ nóng như lửa đốt mà chạy vọt vào bên trong sơn động, mặc dù có chút nghi ngờ với những khúc gỗ cực lớn nằm ở trên mặt đất, nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp cầm lên một khúc gỗ định châm lửa, Tần Nguyện vừa chạy vào thì thấy cảnh này thì vô cùng kinh hãi, thậm chí chỉ hét lên được một câu: “Không được!”

Trong lòng Hoàng Phủ Hàn Kỳ biết có chuyện không hay, theo bản năng lui nhanh về phía sau, nhưng vẫn không kịp, một đàn dơi đông nghìn nghịt đang bay về phía hắn, phải nói là bay về phía cửa động! Bọn chúng giống như là bị cái gì đó làm cho hoảng sợ không ngừng vỗ cánh, không ngừng phát ra tiếng “phành phạch”.

“Mau ném cây đuốc đi!”

Hoàng Phủ Hàn Kỳ quay mặt về phía vách động, cố hết sức tránh không tiếp xúc với lũ dơi, vừa nghe thấy lời này, không nói hai lời liền giơ cây đuốc lên cao rồi ném ra ngoài, cùng với những tiếng chửi bới và những giọng nói mang theo vẻ hoảng loạn, xem ra cây đuốc kia suýt chút nữa rơi vào đầu một ai đó, Hoàng Phủ Hàn Kỳ cũng không để ý lắm đến việc này, hắn chỉ cảm thấy một trận rồi lại một trận gió thổi qua người, đợi trận gió ngừng, hắn lại phát hiện ra chi chít những con kiến đang yên lặng bò qua bên cạnh hắn ra cửa động.

Không ổn! Bọn Tần Nguyện gặp nguy hiểm!

Hoàng Phủ Hàn Kỳ hít sâu, nhún người, một khắc sau đã phi thân ra ngoài động, thấy mấy người Tần Nguyện bình an vô sự thì trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy có chút xấu hổ, bản thân mình lại bị mấy loài vật ấy hù dọa, may mà bọn chúng là những loài vật vô hại, nếu không……….

“Ngươi suýt chút nữa đã hại chết chúng ta!”

Hoàng Phủ Hàn Kỳ không hiểu, nhìn theo ánh mắt của nhóm người Tần Nguyện, thì không khỏi kinh ngạc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khúc gỗ rất lớn vừa nãy nay chỉ còn lại chút gỗ vụn, mấy con chuột đang gặm cắn mà không thèm để ý những người đang đứng đây, còn lũ dơi và kiến đông nghìn nghịt vừa nãy đã không thấy đâu.

Tần Nguyện thở dài đi lên phía trước, “Ngươi quá xúc động, trên đất này đã được rải phấn dụ hương, nếu như không phải chúng ta đã chuẩn bị những khúc gỗ to đặt trên mặt đất, ngươi nhất định đã giẫm phải……..”

Hoàng Phủ Hàn Kỳ có thể tưởng tượng ra kết quả của mình là gì khi giẫm lên phấn dụ hương ấy, nhưng hắn vẫn có chút không hiểu, “Nhưng trước đó bọn chúng vẫn không hề xuất hiện.”

“Đó là vì ngươi không đốt đuốc lên, bên trong phấn dụ hương có thành phần khiến bọn chúng có thể ngủ đông và bị nghiện, bọn chúng ăn thức ăn có dính phấn dụ hương cũng không thể cai được nữa, còn một thành phần giống như thuốc mê có bên trong có thể giúp bọn chúng giữ sức ngủ thẳng đến khi đợt thức ăn sau xuất hiện, mà lửa chính là ám hiệu tốt nhất, dù sao bọn chúng vẫn luôn sống trong bóng tối, nên bọn chúng rất nhạy cảm với ánh sáng.”

“…….Tử Đồng có biết không?”

“Hẳn là biết, phấn dụ hương trên đất là do một mình nàng bố trí.”

Như vậy Tiết Tử Đồng có thể hay không để mình dính phải phấn dụ hương đây? Cái vấn đề này không câng hỏi cũng biết đáp án, “Bây giờ có thể đi vào rồi sao?”

Tần Nguyện gật đầu, dẫn đầu cẩn thận đi lên phía trước, một đường im lặng, chỉ có bóng tối ngày càng dày đặc và tiếng hít thở rõ ràng của bọn họ, mới có thể chứng tỏ bọn họ vẫn còn tồn tại.

“Nàng có thuốc giải không?” Đột nhiên Hoàng Phủ Hàn Kỳ lên tiếng hỏi câu này.

“Không có,” Nhóm người Tần Nguyện liếc mắt nhìn nhau, “Nàng cũng không biết cách dùng phấn dụ hương, chẳng qua là nàng làm theo tổ huấn dùng nó làm hương liệu mà đốt lên………..Trên cửa động vốn treo bức tranh vẽ tổ sư gia.”

Thật là cao tay! Hễ ai phát hiện ra cửa động này, muốn đi vào nhất định sẽ phải tháo hoặc hủy bức tranh và bát hương, dù thế nào thì nhất định cũng sẽ dính tro của bát hương hoặc khói, đi vào một nơi tối tăm như thế này, đốt đuốc cũng là chuyện bình thường, như vậy bọn họ sẽ đưa mình vào địa ngục!

“Ta hiểu thắc mắc của ngươi, lần này tiểu muội có thể làm cho bọn họ bị dính phấn dụ hương, có lẽ bởi vì nàng có một cái mũi nhạy bén đi, hễ trên người ai dính phải mùi hương này, cho dù có đi xa đến đâu, chỉ cần vẫn còn ở bên trong động này, thì nhất định nàng có thể phát hiện được chỗ của bọn họ.” Như vậy thì dễ dàng đề phòng và tiêu diệt hơn.

“………Tần……., chúng ta phải nhanh lên mới được.” Bởi vì không biết phải xưng hô với Tần Nguyện thế nào, Hoàng Phủ Hàn Kỳ dứt khoát quên đi quá khứ, lúc này hắn nhặt một cây gậy trên mặt đất lên, chỉ cảm thấy trái tim đều muốn nhảy ra ngoài.

Đó là……Mọi người nhìn chăm chú, mặc dù sớm đã chuẩn bị sẵn tư tưởng, nhưng vẫn không nhịn được mà thấy vô cùng hoảng hốt, đó là một cây đuốc! Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có người đã đốt đuốc, nghĩa là nơi này đã xảy ra chuyện, đã bị đám động vật đó giết hại!

“Tỉnh táo một chút, dù sao thì tiểu muội cũng là người bảo vệ nơi này, sẽ không dễ dàng để mình gặp chuyện không may, dựa vào điều tra lúc trước của bọn ta, vẫn còn có “đường rút lui” để ra khỏi nơi cất kho báu, còn có “Âm Dương đạo”, “Tam Sinh khẩu”, chỉ cần chưa tới nơi cất giấu kho báu, tiểu muội sẽ không gặp phải vấn đề gì……..”

“Ầm!” Một tiếng vang rất lớn khiến mặt đất rung chuyển không ngừng, vẻ mặt mọi người biến sắc, chuyện gì xảy ra?!

“Nguy rồi, bọn họ đã đến nơi, sao lại nhanh như vậy?”

Tần Nguyện không bước đi cẩn thận nữa, thậm chí hắn còn thi triển khinh công bay vụt đi, nếu bọn họ đã đến nơi cất giấu kho báu, thì những cơ quan dọc đường đi đã mất hiệu hiệu lực, bây giờ bọn hắn cần nhất là thời gian!

Mặc dù vừa mới bắt đầu Hoàng Phủ Hàn Kỳ không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng nghe được tiếng “bịch bịch” rơi xuống đất và bóng dáng màu đen kia, hắn cũng không suy đoán gì nữa, không hề kiềm chế tốc độ của mình mà theo ngay sau Tần Nguyện, lúc này chỉ cần chạy đến nơi phát ra tiếng động lớn vừa nãy là được rồi!

Tiết Tử Đồng cười vui vẻ nhìn nam nhân quần áo rách rưới trước mắt, chỉ sợ rằng cả đời này nàng chưa từng cười như vậy bao giờ, thuần khiết như vậy, giống như một đứa bé giành được món đồ chơi mình yêu thích, lại giống như người đã cố gắng nhiều năm trời để hoàn thành giấc mộng của chính mình.

Phan Nặc trải qua tất cả các chướng ngại, gần như tổn thất tất cả thuộc hạ của mình, rốt cuộc cũng nhìn thấy được mục tiêu mà cả đời mình theo đuổi, dường như trong mắt hắn chỉ có ánh sáng chói lóa của đống vàng bạc, châu báu kia, đồng thời cũng phá tan tia lý trí cuối cùng của hắn, giống như các thủ hạ còn sót lại của mình mà nhào tới đống châu báu kia, hắn không chút do dự mà cầm kiếm đâm chết hai gã thủ hạ không hề đề phòng, cho dù vừa rồi khi gặp phải chướng ngại nguy hiểm hai thủ hạ này đã thề bảo vệ an toàn của hắn.

Còn lại một thủ hạ, vì ham muốn tiền bạc và sau khi bị chủ tử phản bội, cuối cùng cũng hạ quyết tâm giết Phan Nặc, nhưng võ công quá chênh lệch và vết thương quá nặng, chỉ có thể khiến vết thương trên người Phan Nặc tăng lên, chứ không cách nào đưa hắn vào chỗ chết, cho nên đến cuối cùng, chỉ còn lại Tiết Tử Đồng và Phan Nặc sống sót.

Ngươi nói tại sao Tiết Tử Đồng không bị giết? Không, không, không, một người mù thì có gì phải sợ? Phan Nặc còn muốn dùng nàng làm tấm bi đỡ đạn cuối cùng, làm việc gì thì cũng phải tìm cho mình một đường lui, vì đây là một nơi vô cùng đáng sợ.

Nhưng mọi việc đều có ba phần là ý trời, hắn không hề nghĩ rằng, Tiết Tử Đồng cũng không cho hắn đường lui cuối cùng, “ầm” một tiếng vang thật lớn!

“Xảy ra chuyện gì?!” Phan Nặc khàn giọng hét to, trong tay hắn cầm một con hổ được đúc bằng vàng, phát hiện chỗ hắn đang đứng bắt đầu tách ra làm hai.

“Không! Trở lại cho ta, không cho rơi xuống!” Phan Nặc gần như điên cuồng nhìn kho báu trước mắt mà mình phải bỏ ra vô số tâm huyết mới đạt được đang không ngừng rơi xuống vết nứt kia, lý trí của hắn biến mất hoàn toàn : “Đó là của ta, là của ta, các ngươi không được giành với ta!!” Phan Nặc cố gắng gom hết những chỗ vàng bạc sắp rơi về bên cạnh mình, nhưng lại phát hiện tốc độ của hắn quá chậm so với tốc độ rơi xuống của đống vàng bạc kia, từ trước đến nay luôn có thể hô phong hoán vũ(hô mưa gọi gió- ý chỉ có quyền lực muốn làm gì cũng được), không gì là không làm được, Phan Nặc nổi giận, hắn không thể dễ dàng tha thứ cho cái loại khiêu khích này, đúng vậy, khiêu khích, hắn muốn giết cái đám khốn kiếp kia, dám tranh giành đồ với hắn, hắn muốn bọn chúng sống không được mà chết cũng không xong!

Trong lòng Phan Nặc đang cảm thấy vô cùng vui sướng đối với ao tưởng của chính mình đồng thời cũng điên cuồng mà lao người nhảy xuống theo đống châu báu, để lại nhân gian câu nói cuối cùng của mình, vẫn là chuyện mơ mộng hão huyền vĩnh viễn không biết thế nào là đủ!

“Là của ta, là của ta, tất cả đều là của ta, ha ha ha ha!!!”

" Đúng, vậy, tất cả đều là của ngươi, ha ha," Tiết Tử Đồng cười khẽ, đột nhiên nàng có chút hâm mộ hắn,mặc dù đến cuối cùng hắn không được chết một cách tử tế, nhưng ít nhất hắn rất thỏa mãn khi chết, «Sư phụ, con cũng muốn chết, giống như Phan Nặc vậy, có thể có được thứ mình muốn trước khi chết, con có thể hay không đây ?" Tiết Tử Đồng cố gắng chống đỡ thân thể mình để đứng lên rồi dựa lưng vào tường, chờ đợi cái chết, «Ta thật sự muốn gặp ngươi…….. "

«Nàng muốn gặp ai?" Đột nhiên một giọng nam vang lên, kèm theo đó là một cái ôm, lập tức Tiết Tử Đồng ngẩn người, hắn, làm sao lại……..

Cái ôm chặt chẽ, hô hấp nóng rực, cũng không khiến Tiết Tử Đồng thấy nửa điểm vui mừng, thậm chí nàng cảm thấy ông trời đang đùa giỡn mình một cách ác nghiệt.

" Hoàng Phủ……..Hàn Kỳ?"

“Là ta, ta ở đây.” Hoàng Phủ Hàn Kỳ cố gắng áp chế sự hoảng loạn trong lòng nàng, nhẹ nhàng buông nàng ra, lại phát hiện hai mắt luôn có tia xảo quyệt hoặc bình tĩnh đang nhắm chặt, không, phải nói là ngay từ đầu hắn đã phát hiện ra, cũng bởi vì dáng vẻ yếu ớt này của nàng làm hắn nghĩ lầm……….Mãi cho đến khi nghe được giọng nói của nàng, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nàng, mới có thể xác nhận được sự tồn tại của nàng, nhưng mà lúc này, tại sao nàng vẫn nhắm chặt mắt không chịu mở ra ?

Tiết Tử Đồng hơi tránh ra, khẽ tránh cái vuốt ve của đôi tay kia, giọng nói hơi tức giận hỏi : «Sao huynh lại tới đây?"

“Vì sao ta tới? Rõ ràng là nàng biết, nàng biết…….Tất cả mọi người đều tới, Hàn Linh, Đại Bảo, Nhâm Yêu cũng đến, còn mấy vị sư huynh của nàng nữa, tất cả mọi người đều đến.”

Nghe câu nói lặp đi lặp lại như nói nhảm của Hoàng Phủ Hàn Kỳ, Tiết Tử Đồng chỉ thấy vô cùng buồn bực, giống như trong lòng nàng có cái gì bị nàng kiềm chế đang không ngừng thoát ra, nhưng mà Hoàng Phủ Hàn Kỳ vẫn đang lặp đi lặp lại.

“Nàng biết rất rõ, làm sao chúng ta có thể không đến chứ, làm sao ta có thể không đến?” Hắn không cho nàng né tránh vẫn vuốt vet ay nàng đồng thời cũng nhìn vào mắt nàng, dừng một chút sau đó lại rời đi, “Nàng còn bị thương chỗ nào?” Không biết từ lúc nào thì sơn động ngừng rung chuyển, cả sơn động giờ là một đống đổ nát, cửa động cũng đã bị chặn lại, nhưng lúc này Tiết Tử Đồng cũng không thể nhìn thấy, nên Hoàng Phủ Hàn Kỳ cũng không muốn để nàng lo lắng thêm.

Tiết Tử Đồng lại giống như đã hoàn toàn đoán được mọi chuyện: “Cửa động đã bị chặn lại?”

“Ừ.”

“Chỉ có một mình huynh đi vào?”

“Tần…….Mấy sư huynh vẫn ở trên đường, bọn Hàn Linh đang giải quyết những chuyện phiền toái khác.” Hoàng Phủ Hàn Kỳ cố gắng giữ giọng nói của mình thật bình tĩnh, nhưng một câu “sư huynh” đã làm cho trái tim hắn đập bình bịch trong lồng ngực, hắn nghĩ, bọn họ đã có đụng chạm thân thể(ho khan một tiếng), kêu một tiếng sư huynh cũng không có gì là quá đáng cả.

Bởi vì Hoàng Phủ Hàn Kỳ đã buông Tiết Tử Đồng ra, cho nên nàng cũng không phát hiện ra sự khác thường của Hoàng Phủ Hàn Kỳ, đối với ẩn ý trong lời nói của hắn, cũng không có ham muốn khám phá thêm, chẳng qua là nàng khẽ thở dài: “Là kế hoạch của ta không chu đáo, ta quá….”. Ích kỷ.

“Cái này cũng không thể trách nàng, mấy người sư huynh cũng không nói kế hoạch của mình cho nàng biết, như vậy mới xảy ra sai lầm ngày hôm nay.” Dường như Hoàng Phủ Hàn Kỳ không biết trong đầu Tiết Vũ Đồng đang có suy nghĩ hắn vì giải vây cho nàng, mà một từ sư huynh gọi rất lưu loát.

…………….

Một hồi im lặng ngắn ngủi, bởi vì đột nhiên Tiết Tử Đồng không biết nên nói gì, ngược lại Hoàng Phủ Hàn Kỳ lại đột nhiên lên tiếng nói hết kế hoạch của nhóm người Tần Nguyện, một lúc lâu sau, Tiết Tử Đồng mới nói một câu: “Là ta nợ sư huynh, lúc này lại càng nhiều hơn.”

“Nàng muốn nói đến chuyện mình đã đoạt phụ thân hắn?”

Tiết Vũ Đồng trầm tĩnh, nàng không muốn thảo luận về vấn đề này, vừa lúc nãy là do nàng nhất thời xúc động thôi. Nhưng mà nàng không biết, nhìn nàng bây giờ có vẻ vừa bất lực vừa quật cường, giống như một con thú nhỏ thầm gào thét trong lúc tuyệt vọng, bề ngoài thì tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu trong nội tâm thì lại vô cùng yếu ớt, Hoàng Phủ Hàn Kỳ do dự một lúc, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng mà kiên quyết dang tay ôm lấy Tiết Tử Đồng, có trời mới biết hắn sớm đã muốn làm như vậy, cảm giác được Tiết Vũ Đồng đang giãy giạu muốn thoát khỏi cái ôm của hắn, tay Hoàng Phủ Hàn Kỳ siết chặt hai bên hông nàng, muốn cho nàng cảm thụ được cảm giác an toàn từ cái ôm của mình, giọng nói càng dịu dàng hơn nói cho nàng biết: “Sư huynh đã từng hận nàng sao? Ánh mắt hắn hay lời nói của hắn thể hiện điều đó? Sư phụ nàng đã từng oán trách nàng sao? Nàng cảm thấy mình là nguyên nhân khiến bọn họ đau khổ, vậy nàng có thấy chính mình cũng mang đến niềm vui và hi vọng cho họ không? Ta không biết chuyện xảy ra giữa nàng và sư phụ nàng, nhưng là nếu như không có nàng, hiện tại mấy sư huynh của nàng sớm đã bị đám sát thủ giết chết, Tử Đồng, Đồng nhi, thật ra nàng là một cô gái vô cùng tốt…..”

Kì thật Hoàng Phủ Hàn Kỳ cũng không biết rõ sự đau khổ chân chính của Tiết Vũ Đồng, hắn chỉ có thể biết được chút ít, hắn chỉ có thể dùng phương pháp của chính mình nói cho nàng biết, bọn họ đều rất yêu quý nàng, rất cần nàng, nhất là hắn, chẳng qua là lời này hắn không nói ra, quan hệ của hai người giờ vẫn chưa rõ ràng, hắn không hi vọng lúc này lại khiến nàng thêm phiền muộn.

Một thiếu niên đang ôm một cô gái đứng giữa một vũng máu và đống đổ nát, hai mắt cô gái nhắm chặt, cả người toàn là máu dựa vào người thiếu niên vẫn đang nói không ngừng……………Thật vất vả mới dẹp được tảng đá chặn cửa động, lúc nhóm người Tần Nguyệt đi vào chính là thấy được một cảnh như trên, mà lúc này, bọn họ đã bị kẹt trong này ba ngày ba đêm.


Kết thúc

“Cho nên lúc đó Tiết tỷ tỷ chỉ ngủ thiếp đi thôi?” Hoàng Phủ Hàn Linh tức giận hỏi ca ca của mình, nhưng Hoàng Phủ Hàn Kỳ không thèm để ý đến nàng, dĩ nhiên, đổi lại là người khác nếu không ăn không uống ba ngày nhất định cổ họng cũng sẽ bị tổn thương, huống chi lại bị hỏi đi hỏi lại nhiều lần như vậy, mặc dù mỗi lần đều là những người khác trả lời thay hắn.

“Ca, huynh thật là……….Đó là một cơ hội tốt nha, thời gian nhiều như vậy, thế mà huynh lại lãng phí thế.” Hoàng Phủ Hàn Linh vừa nhìn dáng vẻ của hai người bọn họ cũng biết đường tình của đại ca nhà mình không hề có tiến triển, mặc dù biết lúc ấy trong lòng ca ca mình có bao nhiều sợ hãi và tuyệt vọng, nhưng bây giờ nàng cũng không nhịn được muốn dậm chân đấm ngực một hồi, Tiết Tử Đồng cũng không phải là một cô gái bình thường, ở thời điểm ấy có thể nói tâm hồn nàng yếu ớt nhất, không nói đến ca ca của mình không biết nắm bắt cơ hội mà chiếm lấy trái tim người đẹp, thậm chí cũng không tỏ tình hay để lại ám hiệu, được rồi, thực ra ca ca cũng có để lại một chút ám hiệu, nhưng như thế thì có lợi ích gì? Có cơ hội nhưng ca ca lại bỏ lỡ, bây giờ mắt của Tiết Tử Đồng cũng đã chữa khỏi, cổ họng ca ca cũng đã không có vấn đề gì đã có thể nói chuyện, nhưng cũng không thể trông cậy vào ca ca nhân cơ hội này mà nói ra, nhìn dáng vẻ ca ca ngơ ngác đứng trước cửa phòng Tiết Vũ Đồng, Hoàng Phủ Hàn Linh quyết định từ bỏ, hoặc có thể nói là Tiết Tử Đồng và nhà họ hữu duyên vô phận.

Lúc này, “cạch” , cửa mở ra, Tần Nguyện vì muốn tháo vải băng mắt cho Tiết Tử Đồng đang cười híp híp mắt đi ra, mặc dù hắn chưa nói gì, nhưng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, dù bọn họ biết thuốc của Tiết Tử Đồng chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, nhưng mọi người vẫn có chút lo lắng, quan trọng nhất là, bọn họ không biết nguyên nhân vì sao Tiết Tử Đồng lại bị mù, nhưng bây giờ tất cả đã không còn quan trọng nữa.

Tần Nguyện đi thẳng đến trước mặt Hoàng Phủ Hàn Kỳ, ý vị thâm trường(ý tứ hàm xúc) nói với hắn một câu: “Tiểu tử, tiểu muội bảo ngươi đi vào, nàng có chuyện muốn nói với ngươi.”

“À ~~” các sư huynh và Hoàng Phủ Hàn Linh vẫn đứng chung quanh ấy kêu lên một tiếng đầy ý tứ, trong lòng bọn họ đều có cảm giác khổ tận cam lai(đau khổ qua đi thì hạnh phúc sẽ đến).

Ánh mắt Hoàng Phủ Hàn Kỳ cũng sáng lên, sau đó lại trở nên buồn bã, hắn còn nhớ rõ ba ngày trước dù hắn có nói bao nhiêu cũng không nhận được câu trả lời của nàng, không phải là hắn tức giận hay oán trách, mà hắn thấy mệt mỏi và tuyệt vọng, cho dù hắn có làm gì thì cũng giống như là đang diễn kịch, lúc này, hắn biết nàng muốn ngả bài với hắn(ý nói tỏ rõ thái độ), hắn hơi ưỡn ngực, dù thế nào đi chăng nữa, dù cuối cùng là vui vẻ hay đau khổ………Hắn cũng muốn để lại cho nàng một ấn tượng tốt đẹp nhất!

Nhìn dáng vẻ Hoàng Phủ Hàn Kỳ giống như một đi không trở về, A Đức cảm thấy có chút buồn cười: “Đại sư huynh, có phải hắn quá khoa trương rồi hay không?”

“Nếu như hắn bị tiểu muội từ chối, còn có thể khoa trương hơn đấy.”

Tiết Tử Đồng ngồi ở mép giường, nhìn Hoàng Phủ Hàn Kỳ bước đi một cách cứng ngắc nhưng lại cố tỏ ra tự nhiên phóng khoáng đi vào, nàng không nhìn được phì cười, dường như lúc nào người này cũng mang đến niềm vui cho mình, lại nghĩ đến ba ngày hôm trước hắn không ngủ luôn miệng càu nhàu bên tai mình, trong lòng thấy vô cùng ấm áp, sư phụ, có phải hắn là người tiếp theo sẽ mang đến cho con ánh mặt trời ấm áp sau người không?

“Hoàng Phủ công tử, có thể hỏi huynh một chuyện không?” Tiết Tử Đồng vui vẻ cầm giấy trắng và bút đặt ở trước mặt Hoàng Phủ Hàn Kỳ, giống như vô cùng xác định hắn sẽ không trả lời.

Quả nhiên Hoàng Phủ Hàn Kỳ không nói gì mà chỉ gật đầu, cố gắng khiến bản thân mình không nổi giận.

“Vì sao vừa mới gặp mặt huynh đã nhận định ta là nữ nhân?”

Tất cả cố gắng kiềm chế trong lòng tan rã, giống như có một luồng nhiệt chảy qua người hắn, nhưng mà luồng nhiệt này khi đi qua tim hắn thì xông thẳng lên não, gần như là thiêu rụi đầu hắn, Tiết Tử Đồng càng thêm tò mò, nàng dụ dỗ nói: “Chỉ cần huynh nói cho ta biết, ta có thể đáp ứng huynh một điều kiện, bất kỳ điều kiện gì cũng được.”

Hoàng Phủ Hàn Kỳ há mồm, mới phát hiện ra mình không thể phát ra được âm thanh nào, nhìn giấy trắng trước mắt, chẳng lẽ muốn hắn viết? Đột nhiên sắc mặt Hoàng Phủ Hàn Kỳ trở nên trắng bệch, sau đó trở nên xanh đen, tay phải nắm chặt, hắn không phải là đứa ngốc, hắn biết cái này có ý gì, nếu như không phải muốn hắn viết, nhất định trong lòng hắn sẽ thấy mừng như điên, nói cho nàng biết, nhưng mà bây giờ…..

“Huynh đã không muốn, vậy ta cũng không ép huynh.” Tiết Tử Đồng quyết định kích thích hắn, dù sao nàng cũng quá hiếu kỳ, nàng giả bộ như muốn lấy giấy về, quả nhiên Hoàng Phủ Hàn Kỳ mắc bẫy, hắn không thể không mắc bẫy, bởi vì hắn sợ lần sau mình sẽ không có cơ hội nữa!

Nhìn chữ viết rồng bay phượng múa trên giấy, nội dung trên đó khiến Tiết Tử Đồng cười không ngừng, cười chảy cả nước mắt, nhưng là nàng vẫn nhớ vội vàng cất tờ giấy trong ngực, nhìn sắc mặt người kia từ hồng chuyển sang trắng rồi lại trắng bệch, cuối cùng chuyển thành màu đen, rốt cuộc nàng quyết định nhịn cười, dù sao nàng cũng có thể cười cả đời, “Nói đi, yêu cầu của huynh.”

Hoàng Phủ Hàn Kỳ khẽ mím môi, nhẹ nhàng viết lên tờ giấy thứ hai một dòng chữ----------

Để cho ta đi với nàng đến chân trời góc biển.

Tiết Tử Đồng kinh ngạc nhìn dòng chữ nguệch ngoạc trên giấy, xem ra chủ nhân khi viết câu này rất khẩn trương, nàng nhẹ nhàng gấp tờ giấy lại rồi để vào ngực mình, trên mặt nở nụ cười ngượng ngùng hiếm thấy, “Như huynh mong muốn.”

Hoàn chính văn
Phan gt
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .